Người đàn ông có. 20

Ở bản Tả Lử Thận , xã Pa Vầy Sủ, huyện Xín Mần, Hà Giang chẳng ai là không biết đến anh Vàng Seo Chúng – người đàn ông đặc biệt có một túm lông khá dày màu đen, mọc trên đốt xương cụt, nhìn giống như một chiếc đuôi.

Báo Pháp Luật cho biết, anh Vàng Seo Chúng là con thứ ba trong một gia đình nghèo. Ngay từ khi mới 10 tuổi, anh đã theo bố vào rừng và được bố chỉ cho nhiều kỹ năng.

 Người đàn ông có chiếc đuôi đặc biệt. (Ảnh: Vietnamnet)

Người đàn ông có chiếc đuôi đặc biệt. (Ảnh: Vietnamnet)

Anh Chúng lớn đến đâu thì chiếc đuôi cũng dài thêm đến đấy. Anh Chúng khoe với báo Pháp Luật rằng: “Cái đuôi chính là bảo bối giúp tôi khoẻ mạnh hơn so với những người bình thường khác”.

Thế nhưng anh cũng đã từng mặc cảm, thấy mình “khác thường” so với người ta. Theo lời anh Chúng chia sẻ, anh đã 2 lần tự tìm cách bỏ đuôi của mình đi và cả hai lần đều xảy ra những biến cố lớn.

 Anh Vàng Seo Chúng và chiếc đuôi kỳ lạ. (Ảnh: Vietnamnet)

Anh Vàng Seo Chúng và chiếc đuôi kỳ lạ. (Ảnh: Vietnamnet)

Lần thứ nhất là năm 7 tuổi, vì xấu hổ với bạn bè, anh Chúng chạy về nhà bỏ đuôi của mình đi. Nhưng sau đó anh đột nhiên lăn ra ốm ròng rã đến mấy tháng trời. Bố mẹ anh chạy chữa thuốc thang khắp nơi cũng chẳng khỏi. Mãi đến một ngày túm lông ở thắt lưng mọc ra thì tự nhiên bệnh tình của anh thuyên giảm và sau đó là khỏi hẳn.

Lần thứ 2 là khi đã trưởng thành, trong một lần đi đám cưới có đông người, chiếc đuôi của anh bị mọi người phát hiện ra khi anh sơ ý để lộ. Lúc đó nghĩ vừa xấu hổ, vừa tức, Chúng lại một lần nữa tìm cách xử lý thứ làm mình phiền lòng. Nào ngờ lần này bệnh nặng đến nỗi anh chẳng thể ăn uống được gì, chỉ có thể húp cháo mới qua khỏi.

Sau 2 lần trót lầm lỡ với “chiếc đuôi thiêng”, anh Chúng cũng cảm thấy sẽ có những điều không may xảy ra với bản thân như: đi rừng không thu được gì, gặp sự cố hay mùa màng không bội thu,…

 Anh Chúng từng tìm cách bỏ đi chiếc đuôi của mình 2 lần. (Ảnh: Pháp Luật)

Anh Chúng từng tìm cách bỏ đi chiếc đuôi của mình 2 lần. (Ảnh: Pháp Luật)

Chiếc đuôi của anh Chúng hiện dài 60cm, màu đen xám, do quá dài nên anh đã nhờ các cháu mình tết lại như mái tóc của những người phụ nữ trong bản. Mỗi khi đi chơi, anh phải giấu đuôi vào quần áo, nhưng nhiều lúc anh cũng quên bẵng mà xắn quần lên và nó khiến nhiều người phát hoảng. Cũng vì thế mà anh cảm thấy ngại và tự thu mình lại.

Năm 17 tuổi, vì mọi người cứ đồn đoán và bàn tán nhiều về cái đuôi kỳ lạ của mình nên anh thưa chuyện với bố mẹ xin lên nương làm lán để sống tách riêng ra với dân làng. Cứ thế, anh Chúng sống trên núi một thời gian dài, mang thóc gạo lên nương, ở đó nấu ăn vài năm trời, ăn rau rừng, uống nước nguồn.

Báo Pháp Luật dẫn lời anh Chúng: “Không phải tôi thích sống ở rừng lâu đến thế đâu, tại người ta nói nhiều về cái đuôi của tôi quá, lúc bấy giờ là thanh niên nên ngại lắm chứ. Có lúc vào nhà đông người như ở dịp lễ, đám… lại có mấy cô gái đến chơi nữa, mình đã cố giấu cái đuôi rồi nhưng người ta lại xì xào bàn tán rồi sau biết hết. Chẳng có cách nào nên mình đành phải vác cái mặt tránh đi lên rừng thôi”.

 Ông Sùng - bố anh Chúng. (Ảnh: Pháp Luật)

Ông Sùng – bố anh Chúng. (Ảnh: Pháp Luật)

Sống độc thân ở núi rừng nhiều năm, mọi người trong bản thường nói đùa và gọi anh là “người rừng” nhưng anh vẫn vui vẻ chấp nhận. Ai lên rẫy mà mang theo đồ uống ngon là anh sẵn sàng đi “kiếm mồi rừng” về để tiếp khách.

Mặc dù sống một thời gian dài trong rừng núi thế nhưng anh Chúng luôn ấp ủ mong muốn được khám phá thế giới bên ngoài. Năm 19 tuổi, anh Chúng cảm thấy chán với cuộc sống hiện tại, lại muốn được tìm hiểu một cô gái người H’Mông ở vùng khác, nên quyết định sẽ “đi theo ánh mặt trời”.

Lần đó, hành lý anh mang theo người chỉ có đúng 2 bộ quần áo và lộ phí 50.000 đồng và 10 đồng tiền Trung Quốc (được biết, người H’Mông sống ở biên giới dùng cả tiền Việt và tiền Trung Quốc). Anh Chúng men theo đường lớn đến huyện Xín Mần rồi băng qua đường đến huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai), rồi thẳng hướng mặt trời mọc mà đi.

 Chiếc đuôi đặc biệt của anh Chúng hiện dài 60cm. (Ảnh: Vietnamnet)

Chiếc đuôi đặc biệt của anh Chúng hiện dài 60cm. (Ảnh: Vietnamnet)

Từ sau chuyến đi ấy, anh Chúng không ít lần một mình ngao du và tiếp tục tìm hiểu thế giới bên ngoài. Trong đó anh Chúng nhớ mãi không quên hành trình đến Đồng Văn, Hà Giang, rồi lạc sang tận địa phận tỉnh Cao Bằng.

Qua những chuyến đi, anh Chúng có cơ hội gặp gỡ với rất nhiều người H’Mông ở những nơi khác nhau. Đặc biệt, những người con gái ở các nơi anh Chúng đi qua đều khen anh dễ gần và vô cùng dễ thương. Anh Chúng còn suýt làm rể Lào Cai, vì trong một lần xin ngủ nhờ ở một gia đình, thấy anh khỏe mạnh nên bố mẹ cô gái rất quý mến, họ còn bảo anh ở lại làm rể nhưng anh thương bố mẹ nên đã xin phép về.

 Anh Chúng thích được đi khám phá thế giới bên ngoài. (Ảnh: Vietnamnet)

Anh Chúng thích được đi khám phá thế giới bên ngoài. (Ảnh: Vietnamnet)

Hiện nay anh Chúng đã cưới vợ và có 4 người con và không ai có đuôi giống bố. Gia đình anh giờ đã có của ăn, của để, sống vô cùng hạnh phúc. Nhiều người vẫn hỏi anh Chúng rằng nếu cho khoản tiền lớn để bỏ đuôi đi liệu anh có đồng ý không, anh liền lắc đầu nguầy nguậy vì cho rằng nhờ cái đuôi mà anh mới được như bây giờ, có sức khoẻ, ăn nên làm ra và mọi người đều yêu quý anh.
“Mọc đuôi” là 1 trong những hiện tượng hiếm gặp, hiện trên thế giới chỉ có khoảng 35-40 trường hợp bẩm sinh có đuôi. Giống như anh Chúng, cậu bé Krishna Yadav tại Ấn Độ cũng là một trong số đó. Krishna sinh ra với một cục thịt thừa trên xương cụt, theo thời gian, nó dần mọc dài ra thành một chiếc đuôi.

 Chiếc đuôi của Krishna dài ra theo thời gian. (Ảnh: Daily Mail)

Chiếc đuôi của Krishna dài ra theo thời gian. (Ảnh: Daily Mail)

Nhiều người Ấn Độ tin rằng cậu bé là hóa thân của thần Bajrangbali – vị thần khỉ theo đạo Hindu. Người dân khắp nơi đổ xô đến tìm đến gặp Krishna để xin phước lành từ cậu.

Bố mẹ cậu bé tin rằng chiếc đuôi là món quà mà Thượng đế ban tặng. (Ảnh: Daily Mail)

Bố mẹ cậu bé tin rằng chiếc đuôi là món quà mà Thượng đế ban tặng. (Ảnh: Daily Mail)
Trái ngược với dân làng, các bác sĩ chẩn đoán Krishna mắc một căn bệnh hiếm gặp do mắc vấn đề về cân bằng hormones và cần phải phẫu thuật bỏ chiếc đuôi.
Bố của Krishna – ông Ramsundar cho biết gia đình từng quyết định phẫu thuật cho Krishna nhưng cậu bé bỗng nhiên bị ốm một cách bí ẩn. Những người hàng xóm và ngay cả mẹ cậu bé đều tin rằng đó là một “lời cảnh báo”, và nếu cố tình bỏ cái đuôi, gia đình Yadav sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của các vị thần.

 Cận cảnh chiếc đuôi của Krishna năm cậu bé 3 tuổi. Ảnh: Daily Mail)

Cận cảnh chiếc đuôi của Krishna năm cậu bé 3 tuổi. Ảnh: Daily Mail)

“Mỗi khi chúng tôi chuẩn bị cho ca phẫu thuật, lại có vấn đề xảy ra, chúng tôi chưa thu xếp đủ tiền viện phí hoặc con trai của chúng bất ngờ sốt cao”, cô Kavita, mẹ của Krishna nói với phóng viên tờ Daily Mail.
Những hiện tượng trên quả thật rất hiếm gặp và có phần kì lạ tới khó hiểu. Sau khi biết đến câu chuyện này bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi nhé!

Ai sinh ra cũng đều muốn mình khoẻ mạnh, lành lặn. Thế nhưng vẫn có những người kém may mắn. Rất nhiều những trẻ em sinh ra có những đặc điểm khác so với người bình thường như anh Vàng Seo Chúng. Đôi khi nỗi đau tinh thần vì bị mọi người xung quanh bàn tán, trêu trọc lại lớn hơn nỗi đau thể xác.

Vì vậy chúng ta hãy có cái nhìn tích cực và hành xử văn minh hơn để những người như có khiếm khuyết trên cơ thể có thể sống hoà nhập với cộng đồng nhé!

Cùng tìm hiểu những câu chuyện thú vị khác TẠI ĐÂY!Ở bản Tả Lử Thận , xã Pa Vầy Sủ, huyện Xín Mần, Hà Giang chẳng ai là không biết đến anh Vàng Seo Chúng – người đàn ông đặc biệt có một túm lông khá dày màu đen, mọc trên đốt xương cụt, nhìn giống như một chiếc đuôi.

Báo Pháp Luật cho biết, anh Vàng Seo Chúng là con thứ ba trong một gia đình nghèo. Ngay từ khi mới 10 tuổi, anh đã theo bố vào rừng và được bố chỉ cho nhiều kỹ năng.

 Người đàn ông có chiếc đuôi đặc biệt. (Ảnh: Vietnamnet)

Người đàn ông có chiếc đuôi đặc biệt. (Ảnh: Vietnamnet)

Anh Chúng lớn đến đâu thì chiếc đuôi cũng dài thêm đến đấy. Anh Chúng khoe với báo Pháp Luật rằng: “Cái đuôi chính là bảo bối giúp tôi khoẻ mạnh hơn so với những người bình thường khác”.

Thế nhưng anh cũng đã từng mặc cảm, thấy mình “khác thường” so với người ta. Theo lời anh Chúng chia sẻ, anh đã 2 lần tự tìm cách bỏ đuôi của mình đi và cả hai lần đều xảy ra những biến cố lớn.

 Anh Vàng Seo Chúng và chiếc đuôi kỳ lạ. (Ảnh: Vietnamnet)

Anh Vàng Seo Chúng và chiếc đuôi kỳ lạ. (Ảnh: Vietnamnet)

Lần thứ nhất là năm 7 tuổi, vì xấu hổ với bạn bè, anh Chúng chạy về nhà bỏ đuôi của mình đi. Nhưng sau đó anh đột nhiên lăn ra ốm ròng rã đến mấy tháng trời. Bố mẹ anh chạy chữa thuốc thang khắp nơi cũng chẳng khỏi. Mãi đến một ngày túm lông ở thắt lưng mọc ra thì tự nhiên bệnh tình của anh thuyên giảm và sau đó là khỏi hẳn.

Lần thứ 2 là khi đã trưởng thành, trong một lần đi đám cưới có đông người, chiếc đuôi của anh bị mọi người phát hiện ra khi anh sơ ý để lộ. Lúc đó nghĩ vừa xấu hổ, vừa tức, Chúng lại một lần nữa tìm cách xử lý thứ làm mình phiền lòng. Nào ngờ lần này bệnh nặng đến nỗi anh chẳng thể ăn uống được gì, chỉ có thể húp cháo mới qua khỏi.

Sau 2 lần trót lầm lỡ với “chiếc đuôi thiêng”, anh Chúng cũng cảm thấy sẽ có những điều không may xảy ra với bản thân như: đi rừng không thu được gì, gặp sự cố hay mùa màng không bội thu,…

 Anh Chúng từng tìm cách bỏ đi chiếc đuôi của mình 2 lần. (Ảnh: Pháp Luật)

Anh Chúng từng tìm cách bỏ đi chiếc đuôi của mình 2 lần. (Ảnh: Pháp Luật)

Chiếc đuôi của anh Chúng hiện dài 60cm, màu đen xám, do quá dài nên anh đã nhờ các cháu mình tết lại như mái tóc của những người phụ nữ trong bản. Mỗi khi đi chơi, anh phải giấu đuôi vào quần áo, nhưng nhiều lúc anh cũng quên bẵng mà xắn quần lên và nó khiến nhiều người phát hoảng. Cũng vì thế mà anh cảm thấy ngại và tự thu mình lại.

Năm 17 tuổi, vì mọi người cứ đồn đoán và bàn tán nhiều về cái đuôi kỳ lạ của mình nên anh thưa chuyện với bố mẹ xin lên nương làm lán để sống tách riêng ra với dân làng. Cứ thế, anh Chúng sống trên núi một thời gian dài, mang thóc gạo lên nương, ở đó nấu ăn vài năm trời, ăn rau rừng, uống nước nguồn.

Báo Pháp Luật dẫn lời anh Chúng: “Không phải tôi thích sống ở rừng lâu đến thế đâu, tại người ta nói nhiều về cái đuôi của tôi quá, lúc bấy giờ là thanh niên nên ngại lắm chứ. Có lúc vào nhà đông người như ở dịp lễ, đám… lại có mấy cô gái đến chơi nữa, mình đã cố giấu cái đuôi rồi nhưng người ta lại xì xào bàn tán rồi sau biết hết. Chẳng có cách nào nên mình đành phải vác cái mặt tránh đi lên rừng thôi”.

 Ông Sùng - bố anh Chúng. (Ảnh: Pháp Luật)

Ông Sùng – bố anh Chúng. (Ảnh: Pháp Luật)

Sống độc thân ở núi rừng nhiều năm, mọi người trong bản thường nói đùa và gọi anh là “người rừng” nhưng anh vẫn vui vẻ chấp nhận. Ai lên rẫy mà mang theo đồ uống ngon là anh sẵn sàng đi “kiếm mồi rừng” về để tiếp khách.

Mặc dù sống một thời gian dài trong rừng núi thế nhưng anh Chúng luôn ấp ủ mong muốn được khám phá thế giới bên ngoài. Năm 19 tuổi, anh Chúng cảm thấy chán với cuộc sống hiện tại, lại muốn được tìm hiểu một cô gái người H’Mông ở vùng khác, nên quyết định sẽ “đi theo ánh mặt trời”.

Lần đó, hành lý anh mang theo người chỉ có đúng 2 bộ quần áo và lộ phí 50.000 đồng và 10 đồng tiền Trung Quốc (được biết, người H’Mông sống ở biên giới dùng cả tiền Việt và tiền Trung Quốc). Anh Chúng men theo đường lớn đến huyện Xín Mần rồi băng qua đường đến huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai), rồi thẳng hướng mặt trời mọc mà đi.

 Chiếc đuôi đặc biệt của anh Chúng hiện dài 60cm. (Ảnh: Vietnamnet)

Chiếc đuôi đặc biệt của anh Chúng hiện dài 60cm. (Ảnh: Vietnamnet)

Từ sau chuyến đi ấy, anh Chúng không ít lần một mình ngao du và tiếp tục tìm hiểu thế giới bên ngoài. Trong đó anh Chúng nhớ mãi không quên hành trình đến Đồng Văn, Hà Giang, rồi lạc sang tận địa phận tỉnh Cao Bằng.

Qua những chuyến đi, anh Chúng có cơ hội gặp gỡ với rất nhiều người H’Mông ở những nơi khác nhau. Đặc biệt, những người con gái ở các nơi anh Chúng đi qua đều khen anh dễ gần và vô cùng dễ thương. Anh Chúng còn suýt làm rể Lào Cai, vì trong một lần xin ngủ nhờ ở một gia đình, thấy anh khỏe mạnh nên bố mẹ cô gái rất quý mến, họ còn bảo anh ở lại làm rể nhưng anh thương bố mẹ nên đã xin phép về.

 Anh Chúng thích được đi khám phá thế giới bên ngoài. (Ảnh: Vietnamnet)

Anh Chúng thích được đi khám phá thế giới bên ngoài. (Ảnh: Vietnamnet)

Hiện nay anh Chúng đã cưới vợ và có 4 người con và không ai có đuôi giống bố. Gia đình anh giờ đã có của ăn, của để, sống vô cùng hạnh phúc. Nhiều người vẫn hỏi anh Chúng rằng nếu cho khoản tiền lớn để bỏ đuôi đi liệu anh có đồng ý không, anh liền lắc đầu nguầy nguậy vì cho rằng nhờ cái đuôi mà anh mới được như bây giờ, có sức khoẻ, ăn nên làm ra và mọi người đều yêu quý anh.
“Mọc đuôi” là 1 trong những hiện tượng hiếm gặp, hiện trên thế giới chỉ có khoảng 35-40 trường hợp bẩm sinh có đuôi. Giống như anh Chúng, cậu bé Krishna Yadav tại Ấn Độ cũng là một trong số đó. Krishna sinh ra với một cục thịt thừa trên xương cụt, theo thời gian, nó dần mọc dài ra thành một chiếc đuôi.

 Chiếc đuôi của Krishna dài ra theo thời gian. (Ảnh: Daily Mail)

Chiếc đuôi của Krishna dài ra theo thời gian. (Ảnh: Daily Mail)

Bố mẹ cậu bé tin rằng chiếc đuôi là món quà mà Thượng đế ban tặng. (Ảnh: Daily Mail)

Bố mẹ cậu bé tin rằng chiếc đuôi là món quà mà Thượng đế ban tặng. (Ảnh: Daily Mail)
Trái ngược với dân làng, các bác sĩ chẩn đoán Krishna mắc một căn bệnh hiếm gặp do mắc vấn đề về cân bằng hormones và cần phải phẫu thuật bỏ chiếc đuôi.
Bố của Krishna – ông Ramsundar cho biết gia đình từng quyết định phẫu thuật cho Krishna nhưng cậu bé bỗng nhiên bị ốm một cách bí ẩn. Những người hàng xóm và ngay cả mẹ cậu bé đều tin rằng đó là một “lời cảnh báo”, và nếu cố tình bỏ cái đuôi, gia đình Yadav sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của các vị thần.

 Cận cảnh chiếc đuôi của Krishna năm cậu bé 3 tuổi. Ảnh: Daily Mail)

Cận cảnh chiếc đuôi của Krishna năm cậu bé 3 tuổi. Ảnh: Daily Mail)

“Mỗi khi chúng tôi chuẩn bị cho ca phẫu thuật, lại có vấn đề xảy ra, chúng tôi chưa thu xếp đủ tiền viện phí hoặc con trai của chúng bất ngờ sốt cao”, cô Kavita, mẹ của Krishna nói với phóng viên tờ Daily Mail.
Những hiện tượng trên quả thật rất hiếm gặp và có phần kì lạ tới khó hiểu. Sau khi biết đến câu chuyện này bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi nhé!

Ai sinh ra cũng đều muốn mình khoẻ mạnh, lành lặn. Thế nhưng vẫn có những người kém may mắn. Rất nhiều những trẻ em sinh ra có những đặc điểm khác so với người bình thường như anh Vàng Seo Chúng. Đôi khi nỗi đau tinh thần vì bị mọi người xung quanh bàn tán, trêu trọc lại lớn hơn nỗi đau thể xác.

Vì vậy chúng ta hãy có cái nhìn tích cực và hành xử văn minh hơn để những người như có khiếm khuyết trên cơ thể có thể sống hoà nhập với cộng đồng nhé!

Cùng tìm hiểu những câu chuyện thú vị khác TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.